Thập Niên Bá Hồ Vinh Hoa với quan niệm về triết lý nhân sinh quan giữa cuộc sống và cờ tướng

( Bài phỏng vấn này được chuyển ngữ bởi bác Kính Tâm. Nguồn kydao.net)

Hồ Vinh Hoa khi được mời tiệc khi ông vừa vô địch giải cá nhân Trung Quốc 2000 -khi phóng viên hỏi
– Hồ Đại Sư, Ông là kỳ thủ cấp đỉnh thế giới. Theo Ông khi kỳ nghệ đạt tới Đỉnh Cao Nhất, tối quan trọng là phải sẵn có những năng lực gì? ông đã trả lời rất hay
– Kỳ vương tiền bối Chu Đức Dụ tiên sinh từng nói: để trở thành kỳ thủ đỉnh cấp, cần làm được “Đởm Đại Tâm Tế” (To gan nhưng tâm tỉ mỉ). Bốn chữ này khái khoát bao gồm những yếu tố cần có của kỳ thủ cấp thượng đỉnh, cũng vừa bao gồm tố chất cần thiết cho những người làm chuyện lớn.”To Gan” chính là “Sáng Tạo” mà xã hội thời nay thường nói. Bạn có gan dạ mới dám đi những nước Cờ mà người khác không dám, mới có thể phá vỡ thành trì đối phương.”Tâm Tế” ( Tỉ Mỉ), là cân nhắc tỉ mỉ từng nước đi, sao cho một giọt nước cũng không thất thoát, thì người khác không hãm thành bạn được .
-Hồ Đại Sư, Ông nói kỳ nghệ có thể thông qua sáng tạo mà nâng cao, như vậy chương pháp ( bài bản ) và chiêu thức đánh cờ là chỉ những phương diện nào?
– HVH: Nói về bài bản và chiêu thức, trước tiên tôi muốn nói đến quân Pháo 炮 trong cờ Tướng. Vào Đời Nhà Đường, trên bàn cờ Tướng được thêm vào quân Pháo 炮. Nhưng lúc bấy giờ 炮 không phải bộ 火, mà là Bộ 石 ( vì phát minh thuốc nổ là chuyện sau này của Nhà Tống) 炮 là dùng để chỉ những máy ném đá. Sau khi có 炮 thì chiến thuật có thêm rất nhiều biến hoá. Câu 马后炮 (Mã HậuPháo), chỉ rỏ vị trí giữa Mã và Pháo. Pháo phải đứng sau Mã, kết cấu như vậy là hoàn hảo nhất, có uy lực nhất. Giả sử ta nhân cách hóa, xem Mã và Pháo là hai vật sống, Pháo không phục Mã, nhất định đòi đứng trước Mã, cuộc Cờ sẽ đưa đến một kết quả khác, thông thường là tệ hại hơn. Như vậy, đánh Cờ nhất định phải có bài bản! Làm người cũng thế, không có quy củ, không thành vuông tròn.
NB: Trong những kỳ thủ tham dự Giải Quốc Tế, giữa dạng kỳ thủ thích sáng tạo và dạng thích chơi theo bài bản, dạng nào dễ dành chiến thắng hơn?
HVH: Trước khi trả lời câu hỏi, tôi xin kể câu chuyện của danh kỳ cờ vây Lâm Hải Phong. Khoảng 50 năm trước, Ông Lâm đã đến Nhật khiêu chiến người đoạt Vô Địch của Giải Danh Nhân. Trước ngày thi đấu, Ông đến thỉnh giáo ngôi sao Bắc Đẩu Cờ Vây thời bấy giờ là Ngô Thanh Nguyên tiên sinh để vấn kế. Họ Ngô đã tặng cho ba chữ ”Bình Thường Tâm”. Cho nên , kỳ thủ thắng Giải lớn, không nặng về phần có phương pháp sáng tạo mà quan trọng nhất là Tâm Thái thi đấu. Người Nhật có câu:” Trong Giải Lớn Cờ Kém Hay”. Thi đấu trong Giải lớn, đôi bên đều hồi hộp, là vì tâm lý sợ hãi thất bại đã vượt hẳn khát vọng về thắng lợi. Tâm lý sợ thua đã gây trở ngại và ảnh hưởng tai hại cho chương pháp và suy nghĩ trong quá trình thi đấu. Hiện tượng này cũng khá phổ biến trong các bộ môn thể thao khác. Tôi nghĩ rằng “Bình Thường Tâm” có thể diễn dịch qua câu nói của Đạo Gia: “Được cũng đạm nhiên, Mất cũng thái nhiên, Thuận kỳ tự nhiên, đó là Đạo”. Người Trung Hoa vì các nhân tố về văn hoá, trước thi đấu thường tránh nghe chữ Thua cho nên mới nói ba chữ ”Bình Thường Tâm”. Ngô Thanh Nguyên tiên sinh đánh cờ mấy mươi năm, câu Tâm Bình Thường là một lĩnh hội về đạo Cờ, cũng là một cảm ngộ về nhân sinh. Như bao nhiêu sự việc khác, muốn thắng lại sợ thua, đây là trạng thái tâm lý tệ hại nhất đồng thời là tâm trạng dễ thua nhất. Nếu để tâm thái nhẹ nhàng, thoải mái để ứng chiến, làm việc, kết quả chắc chắn khá hơn tâm trạng sợ sệt. Cảnh giới cao nhất của Bình Thường Tâm là bỏ hết những ý nghĩ thắng thua ra ngoài, tâm không có tạp niệm. Bất kể đang lúc thi đấu hoặc tập luyện, nhất tâm bất loạn, bản thân kỷ nghệ cũng sẽ nâng cao rất nhanh. Cho nên gạt bỏ ý niệm thắng thua, chú tâm làm tốt việc trước mắt, bạn mới có thể thành người thắng lợi cuối cùng.

TRONG VĂN TỰ NÓI VĂN HÓA

NB: Hồ Đại Sư, Cờ Tướng là tinh tuý truyền thống văn hoá của Trung Quốc, đã lưu truyền trên ngàn năm, gắn liền sinh hoạt hằng ngày con người. Theo Ông sự tương quan giữa cờ Tướng và cuộc sống thường nhật chúng ta có mật thiết không?
HVH: Từ xưa đến nay, Cờ Tướng có một tầm mức ảnh hưởng nhất định trong cuộc sống, có rất nhiều dụng ngữ cờ Tướng gắn liền khắn khít với sinh hoạt chúng ta. Ví dụ, thập niên 60 thế kỷ trước, nhà nước tung ra khẩu hiệu “Cả nước một ván cờ” ( toàn quốc một lòng) .Bấy giờ trong nước còn nghèo nàn, muốn làm chuyện lớn mà tốn tiền ít, là lấy “Cả nước một ván cờ” làm tinh thần động lực thúc đẩy, mọi người chung vai góp sức, hổ trợ lẫn nhau, trên dưới một lòng, nhờ đó mà công cuộc xây dựng nước nhà được tiến nhanh tiến mạnh. Ngày nay, những thuật ngữ đã quen miệng như ”Bỏ Chốt giữ Xe”, “phế Xe giữ Tướng”, “chiếu tướng “, “Chốt qua sông sức mạnh bằng Xe, Mã” v.v…đều bắt nguồn từ chiến thuật Cờ Tướng. Những thuật ngữ chiến thuật này không những phản ảnh dân chúng biết đánh cờ, mà còn biết dùng chiến thuật ấy một cách linh hoạt qua mưu lược và việc làm hằng ngày. Ấy cũng là một sự thăng hoa về chiến thuật Cờ Tướng vậy.

NB: Hồ Đại Sư, nhìn hiện trạng phát triển Cờ Tướng trong nước có vẻ trì trệ, chầm chậm tiến bước. Theo Ông, để đẩy mạnh Cờ Tướng hướng về thế giới, chúng ta cần phải làm gì?

HVH: Cờ Tướng phải dựa trên cơ sở phát triển trong nước để hướng về thế giới. Trung Quốc có câu nói: “Vận nước thịnh, Vận cờ hưng”. Cơ sở kinh tế quyết định phát triển thượng tầng kiến trúc. Chỉ cần kinh tế phát triển mạnh, sức ảnh hưởng lớn, truyền thống văn hoá TQ tự nhiên truyền đi khắp thế giới. Phim ảnh Holywood ngự trị nền điện ảnh thế giới, không phải chỉ vì nghệ thuật điện ảnh hay, trong đó còn bao gồm những bối cảnh văn hoá sâu sắc của dân tộc,của thế giới. Lúc xưa người TQ học cờ Vua qua sách vở phiên dịch của người nước ngoài và chỉ đạt được kết quả rất hạn chế. Chỉ khi nào người TQ được dịp xem nguyên tác kỳ nghệ của họ thì trình độ cờ Vua mới thật sự được nâng cao. Cho nên, khi ta dịch sách Cờ Tướng ra tiếng Anh, người Tây học hiểu nhưng khó tinh thông. Tôi nhớ một lần đi bình cờ trong một giải quốc tế, đó là ván đấu giữa kỳ thủ Nhật và Âu Châu. Bấy giờ người Nhật hơn hẳn một con Xe. Tục ngữ Trung Hoa nói: “Cờ tàn Xe phải đứng chỗ cao” và câu: “Chống sĩ giác không sợ Mã chiếu tướng”. Kết quả Nhật thua. Anh ta dùng chương pháp “Trầm Để Xa” (Xe chìm đáy) của Cờ Vua để chơi Cờ Tướng, không kịp thời rút Xe về, đồng thời không chống hai Sĩ lên, bị Chốt chặn nghẹn Tượng nhản, Mã “ngoạ tàu” chiếu bí. Nếu Anh ta thông hiểu Văn hoá TQ, biết một trong hai câu tục ngữ trên thì thắng rồi. Ngoài ra, người ngoại quốc đánh cờ, thích tính giá trị của từng quân cờ, thiếu sự lý giải định thức văn hoá Cờ Tướng, làm trở ngại sự tiến bộ. Cho nên sự khác biệt về nền văn hoá Đông Tây, ảnh hưởng đến việc phát triển, đẩy mạnh Cờ Tướng. Chỉ khi nào người ngoại quốc chủ động học tập văn hoá TQ, tự nhiên sẽ quan tâm đến Cờ Tướng, bấy giờ Cờ Tướng tự nhiên hướng về thế giới.

QUÂN CỜ NHỎ, TRÒN MỘNG LỚN

NB: Hồ Tư lệnh, tôi không mấy rành việc đánh Cờ. Trước kia thấy hai em nhỏ đánh cờ, một em đi sai nước bị em kia ăn mất Xe. Em nói với đối phương: Xe là quân cờ mạnh nhất, không ăn được, thôi thi ăn đỡ con Mã nhé…Các em xem rất nặng về cái mạnh, yếu của các quân Xe, Pháo, Mã v.v…Ông có cái nhìn như thế nào về 32 quân cờ?

HVH: Có người từng nói, giá trị mỗi con cờ trong Cờ Vây đều bình đẳng, nhưng Xe, Pháo, Mã, Tướng, Sĩ, Tượng trong Cờ Tướng thì có phân biệt về đẳng cấp. Tôi thì có cái nhìn khác. Những ông thầy Cờ Tướng thường dạy cách tính giá trị quân cờ trong lớp vỡ lòng cho học sinh. Họ thường nói ”trị giá con Xe tương đương Pháo và Mã”, “một Mã tương đương với gì gì đó…”. Trong giai đoạn vỡ lòng, lượng giá các quân cờ như thế còn tạm chấp nhận được, nhưng phải nói cho các em rõ đây chỉ đúng trong trường hợp thông thường. Ví dụ, những ai chơi Cờ đều biết ”Nhất Xa Sát Vạn”. Sức mạnh của Xe thật ghê gớm hơn hẳn Mã và Pháo, nhưng một Xe không thắng Sĩ Tượng toàn! Nếu bây giờ thay thế Xe bằng tổ hợp “Ba Chốt” hoặc là ” Pháo và Chốt cao” thì chắc chắn thắng Sĩ Tượng toàn. Sở dĩ cờ Tướng có sức lôi cuống mãnh liệt là vì không sắp đặt địa vị cao thấp của quân cờ một cách cứng ngắt, mà các quân cờ bất luận mạnh hay yếu, tuỳ vị trí chiếm cứ trên bàn cờ, đều có thể phát huy công năng đặc định của mình. Những ”quân yếu” dưới mắt của người không am tường cũng có năng lực cứu chúa, hộ giá. Điểm này khá giống như thế đứng của con người trong xã hội ,giữa người và người không có sự phân biệt cao thấp, quý hèn, mỗi người đang đóng vai mình, đang hành xử những chức năng xã hội khác nhau, nên mỗi một cá thể đều phải được tôn trọng.

NB: Ông đang nói đến “quân yếu” cũng có thể hộ giá. Vậy chúng một lòng “Vì Nước Vì Dân ”
HVH: Vâng, Anh nói rất đúng. Vai trò quân cờ tuy khác nhau, nhưng mục đích chỉ có một: là giành thắng lợi sau cùng. Tất cả vì Đại Cuộc. Được, mất, vinh nhục cá nhân, ngay cả hy sinh tính mạng cũng chẳng tiếc. Làm người cũng thế, hiện đang đề xướng “tinh thần làm việc đồng đội”, đó là yêu cầu chúng ta phải hiểu những người quanh ta, cùng hợp tác nhau mới đạt đến chỗ hai bên đề có lợi và xã hội mới tiến bộ nhanh chóng. Nếu chỉ cô thân tác chiến, dù bạn có năng lực, uy lực cỡ nào đi nữa, cũng chỉ là sức trâu, thành tựu không đáng kể. Mỗi một người phát huy công năng sẵn có, phối hợp thích đáng với các lực lượng xung quanh và sẵn sàng hy sinh khi cần. Hy sinh cái tôi nhò để thành đạt cái tôi lớn!

Advertisements

CHU TẤN TRINH ĐÁNH CỜ

quat trung bi – tu lieu co tuong co xua
Sau đây là gia thoại về Chu Tấn Trinh ( tác giả quyển Quất trung bí nổi tiếng ) mà lão danh thủ Trung Quốc – Dương Quan Lân ( Ma Kỳ ) sưu tầm được được đăng trong “ Quãng Đông tượng kỳ”
“Một đem đã khuya trong ngôi chùa cổ tĩnh mịch văng ra tiếng “ chát, chát “. Quả nhiên có 2 người còn thức ngồi bên bàn cờ Tướng. Một người mặc cà sa, trạc 60 tuổi, là trụ trì ngôi chùa cổ, người kia trẻ tuổi, trông rất văn nhã, là danh thủ cờ Tướng Chu Tấn Trinh. Mỗi người đều đặt lên bàn 2 lạng bạc, nhưng mục đích chơi của 2 người lại khác xa nhau : người hòa thượng mong thắng để lấy bạc góp vào quỉ tu sữa lại chùa còn họ Chu muốn tìm cao thủ nâng cao trình độ và sáng tạo chiến thuật mới. Tuy nhiên, ván đầu sự sáng tạo của Chu chưa hoàn toàn thuần thục nên kém toàn cục thua vị sư
Đếm đến, Chu trằng trọc không ngủ được, vương vấn câu hỏi : “ Vì sao lại thua”. Đánh cờ như Chu có tiếng cả một vùng, lại thường xuyên đi sâu lý giải đến tận cùng các thế cờ đã chơi. Chu bèn ngồi dậy, bày lại thế cờ, phân tích kỹ càng các biến, cuối cùng nhận ra nét cờ đối phương trông thì có vẻ lơ là, mền yếu nhưng ngầm chứa binh đao, cực kỳ tinh vi và chặt chẽ, không dễ phá được. Nhà sư này nghiên cứu cờ không kém gì Chu, hơn nữa lại có công lực cao vì phép ngồi thiền diệu ảo. Địch thủ quả là ghê gớm. Chu bèn pha trà, bày kỹ trận thế, chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai.
Hôm sau, khi vào cuộc, sư trụ trì đột nhiên hỏi :” Hôm nay, tôi địch đặt trăm lạng bạc, xin cho biết ý thí chủ thế nào ? “Chu nhận lời ngay, dùng ngay Pháo đầu, Chu dùng trận Thuận Pháo đương cự và dành chủ động hoàn toàn. Cuối cùng, nhà sư cầu hòa trong tình thế vô cùng khó khăn. Sau đó, nhà sư và Chu cùng phân tích lại thế cờ và hết lời khen ngợi nước đi cao của Chu. Chu Tấn Trinh ngắm nhìn cảnh chùa bắt đầu hoang phế, chợt hiểu ra rằng nhà sư đặt tiền lớn và trổ hết đòn phép cũng vì mục đích trùm tu sữa chùa, bèn rút ra 300 lạng bạc hiến cho chùa
Thế mới hay: Cờ là môn nghệ thuật, cần khổ công luyện tập, lý luận và thực tế cần kết hợp nhuần nhuyễn. Ngoài trình độ cờ, cần phối hợp chiến thuật tâm lý. Mặt khác, thông qua việc chơi cờ có thể kết giao bạn bè, làm những việc thiện, tạo phúc cho xã hội.

Sau đây là gia thoại về Chu Tấn Trinh ( tác giả quyển Quất trung bí nổi tiếng ) mà lão danh thủ Trung Quốc – Dương Quan Lân ( Ma Kỳ ) sưu tầm được được đăng trong “ Quãng Đông tượng kỳ”
“Một đem đã khuya trong ngôi chùa cổ tĩnh mịch văng ra tiếng “ chát, chát “. Quả nhiên có 2 người còn thức ngồi bên bàn cờ Tướng. Một người mặc cà sa, trạc 60 tuổi, là trụ trì ngôi chùa cổ, người kia trẻ tuổi, trông rất văn nhã, là danh thủ cờ Tướng Chu Tấn Trinh. Mỗi người đều đặt lên bàn 2 lạng bạc, nhưng mục đích chơi của 2 người lại khác xa nhau : người hòa thượng mong thắng để lấy bạc góp vào quỉ tu sữa lại chùa còn họ Chu muốn tìm cao thủ nâng cao trình độ và sáng tạo chiến thuật mới. Tuy nhiên, ván đầu sự sáng tạo của Chu chưa hoàn toàn thuần thục nên kém toàn cục thua vị sư
Đếm đến, Chu trằng trọc không ngủ được, vương vấn câu hỏi : “ Vì sao lại thua”. Đánh cờ như Chu có tiếng cả một vùng, lại thường xuyên đi sâu lý giải đến tận cùng các thế cờ đã chơi. Chu bèn ngồi dậy, bày lại thế cờ, phân tích kỹ càng các biến, cuối cùng nhận ra nét cờ đối phương trông thì có vẻ lơ là, mền yếu nhưng ngầm chứa binh đao, cực kỳ tinh vi và chặt chẽ, không dễ phá được. Nhà sư này nghiên cứu cờ không kém gì Chu, hơn nữa lại có công lực cao vì phép ngồi thiền diệu ảo. Địch thủ quả là ghê gớm. Chu bèn pha trà, bày kỹ trận thế, chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai.
Hôm sau, khi vào cuộc, sư trụ trì đột nhiên hỏi :” Hôm nay, tôi địch đặt trăm lạng bạc, xin cho biết ý thí chủ thế nào ? “Chu nhận lời ngay, dùng ngay Pháo đầu, Chu dùng trận Thuận Pháo đương cự và dành chủ động hoàn toàn. Cuối cùng, nhà sư cầu hòa trong tình thế vô cùng khó khăn. Sau đó, nhà sư và Chu cùng phân tích lại thế cờ và hết lời khen ngợi nước đi cao của Chu. Chu Tấn Trinh ngắm nhìn cảnh chùa bắt đầu hoang phế, chợt hiểu ra rằng nhà sư đặt tiền lớn và trổ hết đòn phép cũng vì mục đích trùm tu sữa chùa, bèn rút ra 300 lạng bạc hiến cho chùa
Thế mới hay: Cờ là môn nghệ thuật, cần khổ công luyện tập, lý luận và thực tế cần kết hợp nhuần nhuyễn. Ngoài trình độ cờ, cần phối hợp chiến thuật tâm lý. Mặt khác, thông qua việc chơi cờ có thể kết giao bạn bè, làm những việc thiện, tạo phúc cho xã hội.

Sau đây là gia thoại về Chu Tấn Trinh ( tác giả quyển Quất trung bí nổi tiếng ) mà lão danh thủ Trung Quốc – Dương Quan Lân ( Ma Kỳ ) sưu tầm được được đăng trong “ Quãng Đông tượng kỳ”
“Một đem đã khuya trong ngôi chùa cổ tĩnh mịch văng ra tiếng “ chát, chát “. Quả nhiên có 2 người còn thức ngồi bên bàn cờ Tướng. Một người mặc cà sa, trạc 60 tuổi, là trụ trì ngôi chùa cổ, người kia trẻ tuổi, trông rất văn nhã, là danh thủ cờ Tướng Chu Tấn Trinh. Mỗi người đều đặt lên bàn 2 lạng bạc, nhưng mục đích chơi của 2 người lại khác xa nhau : người hòa thượng mong thắng để lấy bạc góp vào quỉ tu sữa lại chùa còn họ Chu muốn tìm cao thủ nâng cao trình độ và sáng tạo chiến thuật mới. Tuy nhiên, ván đầu sự sáng tạo của Chu chưa hoàn toàn thuần thục nên kém toàn cục thua vị sư
Đếm đến, Chu trằng trọc không ngủ được, vương vấn câu hỏi : “ Vì sao lại thua”. Đánh cờ như Chu có tiếng cả một vùng, lại thường xuyên đi sâu lý giải đến tận cùng các thế cờ đã chơi. Chu bèn ngồi dậy, bày lại thế cờ, phân tích kỹ càng các biến, cuối cùng nhận ra nét cờ đối phương trông thì có vẻ lơ là, mền yếu nhưng ngầm chứa binh đao, cực kỳ tinh vi và chặt chẽ, không dễ phá được. Nhà sư này nghiên cứu cờ không kém gì Chu, hơn nữa lại có công lực cao vì phép ngồi thiền diệu ảo. Địch thủ quả là ghê gớm. Chu bèn pha trà, bày kỹ trận thế, chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày mai.
Hôm sau, khi vào cuộc, sư trụ trì đột nhiên hỏi :” Hôm nay, tôi địch đặt trăm lạng bạc, xin cho biết ý thí chủ thế nào ? “Chu nhận lời ngay, dùng ngay Pháo đầu, Chu dùng trận Thuận Pháo đương cự và dành chủ động hoàn toàn. Cuối cùng, nhà sư cầu hòa trong tình thế vô cùng khó khăn. Sau đó, nhà sư và Chu cùng phân tích lại thế cờ và hết lời khen ngợi nước đi cao của Chu. Chu Tấn Trinh ngắm nhìn cảnh chùa bắt đầu hoang phế, chợt hiểu ra rằng nhà sư đặt tiền lớn và trổ hết đòn phép cũng vì mục đích trùm tu sữa chùa, bèn rút ra 300 lạng bạc hiến cho chùa
Thế mới hay: Cờ là môn nghệ thuật, cần khổ công luyện tập, lý luận và thực tế cần kết hợp nhuần nhuyễn. Ngoài trình độ cờ, cần phối hợp chiến thuật tâm lý. Mặt khác, thông qua việc chơi cờ có thể kết giao bạn bè, làm những việc thiện, tạo phúc cho xã hội.

Các kỳ thủ tiêu tiền thưởng vào việc gi?

Ở buổi phỏng vấn sau giải Sinquefield, khi được hỏi tiền thưởng sẽ dùng vào việc gì, câu trả lời thật đa dạng. Người thì đi chơi, người mua xe đạp, thậm chí còn mua dê. Hãy xem cụ thể ai làm gì.

Vachier-Lagrave (đồng hạng 2-5, 36 250$): “Tôi muốn đến thăm Úc và coi giải quần vợt Úc mở rộng. Tôi chưa bao giờ tới đó”.

Anand (8-9, 15 000$): “Tôi e rằng với khoản thưởng (nhỏ) từ giải này, một vài chuyến du lịch nhỏ là một ý tưởng hay”.

Caruana (8-9, 15 000$): “Tôi sẽ mua một chú dê (mua ha ha). Chú ta sẽ có chiến thuật tốt hơn tôi”.

Nakamura (2-5, 36 250$): “Tôi thì chẳng có gì đặc biệt. Cũng như Vishy, tôi muốn nghỉ ngơi thư giãn ở đâu đó”.

Aronian (vô địch, 75 000 $): “Có lẽ tôi sẽ mua một tác phẩm nghệ thuật (phú quý sinh lễ nghĩa), như sự gợi ý của các chuyên gia trong lĩnh vực này Rex và Jeanne (hai vợ chồng Sinquefield)”.

Giri (2-5, 36 250$): “Câu hỏi này không đơn giản, vì tôi mới chuyển nhà (cưới vợ), mà nhà mới thì chưa có gì. Tôi phải nghĩ xem nên mua cái gì (thiết bị nội thất)”.

Carlsen (2-5, 36 250$): “Có lẽ tôi sẽ mua cho Peter Heine [Nielsen] (trợ tá của Carlsen) một cái xe đạp mới. Anh ấy cần một cái xe tốc độ hơn”.

Wesley So (cuối bảng, 15 000$): “Có lẽ tôi sẽ trả lời câu hỏi khi mà tôi vô địch một giải như thế này”.

Grischuk (6-7, 17 500 $): “Như trong một bộ phim hoạt hình cũ của Liên Xô, trước khi tiêu thì bạn phải kiếm được. Và để kiếm được thì bạn phải chơi tốt hơn tôi đã chơi ở giải này”.

Topalov (6-7, 17 500 $): “Với tôi thì câu hỏi này tôi về hỏi vợ (râu quặp số 1)”.

Kinh nghiệm chơi cờ up thành cao thủ

Hình ảnh

Cờ úp phát triển ở nhiều nơi và có 1 số lượng đông người chơi ,nhưng chưa có 1 topic nào đúng nghĩa hướng dẫn chơi cờ úp .Mình xin phép lập topic này để viết vè cờ úp ,những điều mình viết trên này là theo ý kiến chủ quan < riêng > của mình , vì vậy mình sẽ không tranh luận với bất kỳ ai về chuyên môn ,tuy nhiên mình sẽ tiếp thu ý kiến hoặc giải đáp thắc mắc của các bạn .

Khai cuộc và kinh nghiệm cờ úp rất nhiều ,vì vậy khi rãnh mình mới viết từng bài 1 ,sau này có thể hệ thống lại sau !

Bài 1 . Nước đi đầu tiên .

– Trước hết giới thiệu sơ qua 1 số giá trị tương đối trong cờ úp .

+ 1 nước trên < hàng tốt giả úp trên > = tầm 1,5 nước dưới < hàng úp giả phía dưới > .

+ Chấp 1 nước trên cờ úp tầm = 2 nước đi trước cờ ngửa ,1 nước trên cờ úp là rất nặng . Nhiều cao thủ nhìn đánh ngang chênh nhau thấy rõ nhưng chấp 1 trên ko nổi , vì vậy nếu biết phát huy khai cục thì 1 nước trên cờ úp có sức mạnh rất lớn .

– Qua 2 giá trị trên thì Nước đầu tiên phải là đi hàng tốt giả trên !

Có 3 trường phái hay đi

1> Tốt 5 < B5.1 >

2 > Tốt 3 hoặc 7 < B3.1 or B7.1 >

3 > Tốt biên < B1.1 or B9.1 >

*Trường hợp 1 : B5

Ưu điểm số 1 mở ra xe pháo đánh trung lộ ,ra pháo uy lực vô cùng ,có thể dò xe đối phương và thoái về tâm khi cần để uy hiếp tốt đầu .
Ưu điểm số 2 ,cờ úp có tất cả các quân đều tấn công tướng được < Có xu hướng bó vào trung lộ > ,khi bạn xac định mở trung lộ trước thì bạn đã xác định tấn công trực diện tướng đối phương ,1 con sĩ hay 1 con tượng ở tốt đầu cũng chỉ vài nước là có thể uy hiếp mạnh khu vực tướng đối phương .Sau này bạn tìm < mở > 1 con pháo ở dưới là như hổ mọc thêm cánh .

Nhược điểm lớn nhất của P/á này là cản đường hà , ách tắc quân ,ví dụ bạn mở ra con Tốt thì sau bạn mở con Xe ở biên ,vô tình còn xe đã bị ngăn tầm hoạt động 1 bên cánh . Hay nói cách khác con tốt đầu đã hạn chế con xe của bạn .

Nhược điểm thứ 2 ,”Bạn đấm mạnh thì bị phản mạnh ” . Nơi nào bạn công mạnh nhất cũng là nơi bạn bị phản mạnh nhất .
Bạn lên con Xe tốt đầu thì lập tức xác suất có 2 con pháo sẳn sàng bắt chết xe của bạn ,B5.1= Xe ,T3.5 = Pháo .

Bạn lên tốt đầu = con Mã ,đối phương đi B5.1 lại = Tốt ,pháo ,xe bạn mất tiên !

Tôi có xem 1 số cao thủ cờ úp đánh P/á này ,đặc biệt các cao thủ thích phương án này đều là người có lối công sát rất mạnh ,bão táp ,phế quân .Tuy nhiên lực cờ úp của họ đều là cao thủ thì p/á này mới phát huy hiệu quả nhất định . Vì vậy p/á này theo tôi hạn chế dùng ,trong 1 trận cờ dài nếu bạn cảm đen có thể đánh 1 ván để giải đen ,còn để dùng thì khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm . Và trong thực tế p/á này cũng ko phải là sự lựa chọn của các cao thủ hàng đầu trong cờ úp VN .

* Trường hợp 2 ,B3.1 or B7.1

Các cao thủ thường suy nghĩ nếu đi trước mở con tốt úp < giả > 3 là xe thì uy lực vô cùng ,nói đơn giản đang bắt úp đối phương . Nhưng các bạn nên nhớ Xe có 2 con trên 15 con ,xác suất chỉ là 2/15 ,xác suất pháo ,mã ,sĩ ,tượng cũng là 2/15 còn xác suất tốt thì lại cao nhất 5/15 .

Ưu điểm p/a này :
Mở ra xe uy lực mạnh nhất ,uy hiếp úp đối phương .
Mở ra pháo ,bắt đối phương phải đi 1 nước dưới < chống bị vật chiếu >
Nhờ vậy bạn có thể đi thêm 1 nước trên nữa ,thêm chút ưu thế trong khai cục .
Mở ra Tượng bắt 2 úp đối phương ,đối phương chạy 1 úp ko uy hiếp gì mình mình ăn úp còn lại đúng xe ,pháo thì ngon . Nhưng ăn phải tốt thì chấp đối phương lại tiên .

Nhược điểm :

Mở ra mã ,đối phương sẽ tấn công con mã này liền để cướp tiên .
+B3.1 = Mã ,B7.1 = Tốt ,xe ,bạn mất tiên .
Nếu ko phải tốt ,xe , đối phương sẽ tiếp tục dùng pháo giả tấn công ,họ sẽ cương quyết tấn công liên tiếp vào con mã này . Nếu bạn cố tình bảo vệ con mã này thì sẽ mất tiên.

Mở ra tốt ,sỹ dễ bị tấn công ,giữ thì mất nước mà ko giữ thì tiếc .

Ví dụ . B3.1 = Tốt ,B9.1= Mã ,nhìn thấy mất tiên < chưa tính nước đi thứ 2 >
B3.1 = Sỹ ,B5.1 = Mã ,Nếu giũ sĩ thì mất tiên .

Còn 1 nhược điểm rất lớn trong p/a này là hạn chế hoạt động của con úp biên sát bên .

Ví dụ B3.1 = tốt ,sĩ . Vậy B1 của bạn là Xe thì con Xe này ko có xăng .con xe này nghẹt vô cùng ,phải đấu pháo giả mở đường cho con xe ra ….mất quá nhiều nước để đưa con xe vào vị trí đẹp . Đây chính là nhược điểm lớn nhất trong dạng khai cục này . Bạn đã chọn p/a này thì xác định tốt nhất mong con úp biên sát bên ko phải là xe .

Theo tôi kết luận p/a này ưu điểm ít hơn nhược điểm .

Trong thực tế các cao thủ cờ úp trong Nam rất ít dùng p/a này ,tuy nhiên p/a này lại khá phổ biến ngoài Bắc vì vậy khó tránh được 1 sự tranh luận nhất định về p/a này .Nhưng theo kinh nghiệm và phân tích của tôi thì P/a này yếu ,và lời khuyên chân thành cho 1 số bạn có thói quen đi B3.1 là nên bỏ p/a này .

* trường hợp 3 . Đi tốt biên B1.1 or B9.1

Đây là p/a ưu nhất ,p/a này tôi sẽ phân tích trong bài biết sau . Và sau đó tôi sẽ viết 1 bài chi tiết về Các nước đi đầu tiên của p/a này .

( còn tiếp)

SÁCH CỜ TƯỚNG ĐƯỢC MÙA

BÀI VIẾT : SÁCH CỜ TƯỚNG ĐƯỢC MÙA
TÁC GIẢ : VÕ TẤN

Nói cho cùng, khác hẳn các môn thể thao khác, môn cờ chỉ trông cậy duy nhất vào sách. Dù ngày nay đã có các chương trình cờ trên máy tính hỗ trợ, nhưng 90% tài liệu để học hành, luyện tập, nghiên cứu của các kỳ thủ là sách.

Tương truyền ngày xưa có cao thủ là Tiền Mộng Ngô muốn mua bộ sách cờ quý có tên là “Uyên thâm hải khoát Tượng kỳ phổ”, bên bán là thương gia Lý Mưu đã đặt giá lên tới 8000 lạng bạc. Có những danh kỳ nhờ thủ được trong tay vài bộ “kỳ thư” độc đáo mà nổi lên thành thủ lĩnh làng cờ một thời, tiếng tăm lẫy lừng.

Ngày nay, nhất là trong vài năm lại đây, sách cờ tướng ào ạt xuất hiện trên thị trường, khiến người chơi cờ trong cả nước vui mừng khôn xiết. Người tay thầm cảm ơn các tác giả, các nhà xuất bản, những người “đầu nậu” sách đã thầm lặng, miệt mài lao động và can đảm cho ra những tập sách được giới chơi cờ cả nước trông chờ.

Nói không ngoa, việc in sách cờ là một sự can đảm, bởi ra được một quyển sách cờ khó khăn gấp bội các sách khác. Chính vì vậy, rất ít các nhà xuất bản nhận in sách cờ. Xem ra thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Nhà xuất bản Đồng Nai, Mũi Cà Mau, NXB Trẻ, Đà Nẵng và một vài NXB nữa đang dẫn đầu với hàng chục đầu sách cờ đủ các thể loại.

Người biên soạn và dịch sách cờ tướng không nhiều. Điều này cũng dễ hiểu, vì bản thân họ phải làm từ A tới Z chứ không thể giao khoán cho NXB được. Có thể điểm ra đây một số tác giả tiêu biểu : Hoàng Đình Hồng, Nguyễn Bá Hùng, Quốc tế Đại sư Diệp Khai Nguyên. Gần đây nhất có một tác giả đã làm nên một kỷ lục hiếm có : chỉ trong vòng 4 tháng tung ra thị trường sách cờ trên chục quyển với những đề tài khá hấp dẫn, mới lạ, khiến làng cờ không khỏi ngạc nhiên và thú vị, đó là Công Sĩ. Tên tuổi của tác giả này trước nay ít được biết tới, nhưng hiện tại đã khá nổi bật. Tuy rằng còn phải có thời gian để độc giả kiểm nghiệm chất lượng sách của anh, nhưng tin rằng trong số đó có nhiều quyển rất tốt cho phong trào cờ tướng đang phát triển sâu rộng hiện nay.

Tuy nhiên theo ý kiến nhiều kỳ thủ và các nhà chuyên môn thì bộ sách gồm các quyển “Thế trận thuận Pháo cổ điển và hiện đại”, “Thế trận Pháo đầu đối phản công Mã”, “Cờ tướng tàn cuộc”, “Nhập môn cờ tướng”, “Cờ tướng khai cuộc cẩm nang”… của nhóm 4 tác giả Quách Anh Tú, Trần Tấn Mỹ, Lê Thiên Vị, Phạm Tấn Hoà là được đánh giá cao hơn cả vì được biên soạn khá công phu về chuyên môn, tham khảo được nhiều tài liệu kim cổ, chọn lọc cẩn thận, cách trình bày khoa học và có thêm dẫn giải, bình luận, chú thích tỉ mỉ, mực thước. Điều này cũng dễ hiểu là cả 4 vị đều là những danh kỳ, những HLV đồng thời là những nhà nghiên cứu già dặn kinh nghiệm.

Thật đáng mừng cho làng cờ nước nhà đã thoát dần khỏi cảnh “đói sách” khốn khổ. Tuy nhiên cũng phải nói là trừ một số được biên dịch cẩn thận thì cũng còn những quyển khá dễ dãi, thiếu chọn lọc, dịch sót hay dịch lướt so với nguyên bản. Có quyển in sai nhiều, hìn bàn cờ nhoè nhoẹt, xấu khiến cho người đọc phiền lòng.

Mặt khác, trong khi có đề tài được xuất bản nhiều, trung lập thì có những mảng lại rất thiếu. Ví dụ, hiện nay các em nhỏ học chơi cờ rất đông, nhưng chưa có được một bộ sách nghiêm chỉnh, hệ thống và khoa học cho các em theo mức độ từ thấp tới cao. Các em phần đông học cờ theo kiểu tự phát, có gì đọc nấy theo kiểu “nhảy cóc” và dù đã chơi cờ mấy năm, vẫn tồn tại những lỗ hổng kiến thức thật đáng ngạc nhiên. Ở Trung Quốc người ta có hẳn những bộ sách công phu soạn cho kỳ thủ các lứa tuổi nhỏ, nâng dần trình độ, tạo một nền tảng kiến thức vững chắc cho lớp kỳ thủ kế cận. Ở ta có lẽ cũng đã đến lúc nên làm và chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh.

Một vấn đề nữa là liệu có ai đó có tâm huyết biên soạn được một bộ “phổ” của cờ tướng nước nhà từ trước đây cho đến thời đương đại, biết bao danh kỳ Việt Nam đã làm rạng rỡ cho môn thể thao này, có không ít ván cờ xuất chúng mà chắc chắn các kỳ thủ ngoại quốc cũng phải thán phục. Để “quên” đi, mai một dần, chẳng phải đáng tiếc lắm ư?